Blog Cá Nhân
Càng Lớn, Số Lần Về Nhà Càng Ít Đi
Ngày nhỏ, sống cùng ba mẹ suốt 18 năm. Khi ấy, nhà luôn ở đó, ba mẹ luôn ở đó, và chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày việc trở về nhà lại trở nên khó khăn đến vậy.
Rồi lên đại học. Những năm tháng miệt mài học tập trôi qua thật nhanh. Tốt nghiệp, đi làm, cuốn vào guồng quay của cuộc sống, tôi dần nhận ra số lần về nhà mỗi năm ngày một ít đi. Có lẽ chưa đến mười lần.
Mỗi lần trở về quê là một lần nhìn thấy sự đổi thay.
Những đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn. Những con đường quen thuộc có thêm nhiều điều mới. Còn ba mẹ và những người thân yêu thì lặng lẽ già đi theo năm tháng. Có những người từng rất quen thuộc, đến một ngày chỉ còn có thể gặp lại trong ký ức.
Những ngày ở nhà luôn trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào về đây vậy mà chớp mắt đã đến lúc phải rời đi. Có cảm giác mình chưa kịp làm gì, chưa kịp ở nhà đủ lâu thì đã phải rời đi.
Nhiều lần cũng muốn được ở nhà nhiều hơn, muốn được gần ba mẹ hơn. Nhưng công việc, cuộc sống và những trách nhiệm phía trước khiến tôi chỉ biết lặng lẽ chấp nhận.
Bởi càng trưởng thành, tôi càng nhận ra rằng:
Thứ quý giá nhất không phải là những nơi ta đã đi qua, mà là những người vẫn đang chờ ta trở về.
Nha Trang, 18/06/2026
Những tin cũ hơn